The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 8


- Em là người Sài Gòn à?


- Vâng, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.


- Bao nhiêu tuổi?


- Hai mươi ba.


- Trẻ quá!


- Anh cũng có già đâu.


Tường Vi khuấy mạnh ly cà phê trong tay rồi khẽ nhấp một ngụm.


- Nhóc nghĩ anh bao nhiêu tuổi rồi?


- Nhìn anh còn trẻ mà, hơi ông cụ non chút thôi – Tường Vi nheo mắt nhìn anh rồi buông tiếp một câu.


Đại bật cười vì câu nói đó, nhưng anh cũng không bàn luận gì thêm.


- Em ra Hà Nội lâu chưa? Ra làm việc hay đi du lịch? – Anh hỏi tiếp.


- Lần trước khi gặp anh thì em mới ra đây được hai ngày.


- Chà, coi bộ Hà Nội cũng hấp dẫn ghê. Đi rồi mà còn quay lại nữa – Đại nhịp nhịp ngón tay lên bàn đầy thích thú.


- Em cũng đi thăm thú được gì nhiều đâu. Muốn hiểu Hà Nội thì phải ở lâu lâu một chút. Lần trước ra đây em đã tính ở lại một thời gian rồi, mà sau đó có công chuyện nên phải bay vào Sài Gòn gấp. Giờ mới lại có thời gian trở ra.


- Đúng là nhà văn có khác, mơ mộng quá! – Đại gật gù nhận xét.


- Không có vốn sống làm sao mà viết chứ? Mà muốn có vốn sống thì phải nhích thôi.


Tường Vi cười nói nhưng trong mắt lại xẹt qua nét buồn bã, điều này không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Đại.


- Mỗi người một mục đích. Đừng quá sa đà, quá mơ mộng là được. Dù sao anh cũng rất khâm phục em, dám làm điều mình thích.


Ngừng một chút, Đại tiếp:


- Anh cũng thích viết, nhưng chắc là không viết nổi…


- Sao lại không?


- Bận. Hơn nữa anh cảm thấy anh không có khả năng cầm bút, anh không tự tin.


Đại định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông. Nói chuyện điện thoại xong, anh quay lại với cô nhà văn vẫn đang ngồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính.


- Em định ra Hà Nội bao lâu?


- Cũng chưa biết, để xem Hà Nội giữ chân em được bao lâu đã – Tường Vi nhún vai – Nhưng cũng lâu đó vì Hà Nội có nhiều cái để khám phá mà.


- OK, nếu cần giúp gì thì cứ gọi anh!


Tường Vi thốt lên vui mừng nhanh tay nhận tấm card từ Đại. Họ chia tay trong lòng mỗi người đều như có một niềm vui nho nhỏ.








Chương 15: Đối mặt





Ngày cuối năm, Đại quyết định đưa Như Ý tới nhà hàng chơi. Linh đi cùng anh để chăm sóc cho con bé. Thế nên khi Linh vừa xuống ô tô và đưa Như Ý cho Đại bế ở sân trước thì tin này đã lập tức truyền tới tai từng nhân viên của anh. Ai nấy đều tò mò chạy ra nhìn cô gái và đứa bé đi cùng giám đốc, ai cũng cố đoán xem thân phận của hai người này là gì? Nhìn Đại và cô gái kia đi cùng nhau thì không giống một cặp vợ chồng, thậm chí là một đôi tình nhân. Cô gái ăn mặc quê mùa lại không có nét nào xứng với một giám đốc hào hoa như Đại cả. Hơn nữa chẳng ai nhìn thấy trong hai mắt hai người có một chút tình yêu nào, ngoài sự quan tâm chung dành cho đứa bé.


Đến khi Đại giới thiệu rằng đứa bé là con anh, còn cô gái kia là bảo mẫu của đứa bé thì ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Đám nhân viên nữ vốn vô cùng ngưỡng mộ giám đốc của mình thì thẫn thờ, mọi ước mơ Lọ Lem cứ thế mà tan vỡ.


Trong lúc Đại giải quyết công việc thường ngày thì Linh cho bé Như Ý vào xe đẩy đi dạo trên bãi cỏ trước nhà hàng. Mùa đông nên trời không có nắng, chỉ có gió se se lạnh. Vì sợ con gái bị lạnh nên Đại ít khi cho ai bế nó ra ngoài chơi, nhưng vì bà Nguyệt nói trẻ con thì cần có ánh sáng tự nhiên mới phát triển khỏe mạnh được nên hôm nay anh mới quyết định đưa nó đến đây để thay đổi không khí. Con Tuyết chạy tung tăng bên cạnh xe đẩy, thỉnh thoảng lại chạy tới cọ mình vào xe và để Như Ý dùng tay túm lấy bộ lông của nó, cười khanh khách. Nó dường như cũng nhận ra, cô con gái bé nhỏ này là một người rất quan trọng đối với chủ của mình. Khi Linh định đẩy xe quay trở lại thì thấy có hai người đàn ông đang đi tới. Cả hai đều mang dáng dấp từa tựa nhau, đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ. Một trong hai người là Đại, người đi bên cạnh anh là Cường.


Cường nhìn Linh, hai mắt anh hơi nheo lại cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Linh khẽ bặm môi, chầm chậm tiến về phía họ.


Đại không để ý tới hai người mà vui vẻ bế Như Ý lên, nựng nó mấy câu, quay sang nói với Cường:


- Đây, giới thiệu với ông, thiên thần nhỏ của tôi. Bất ngờ không?


- Hóa ra đây là tin vui mà ông định nói với tôi đấy à? – Cường đánh ánh mắt sang nhìn đứa bé kháu khỉnh trên tay Đại – Nó giống ông quá!


- Chuyện, không giống tôi, chẳng lẽ giống ông à?


- Thế mẹ nó đâu? – Cường lại hỏi tiếp, nhưng ánh mắt thì liếc nhìn sang Linh. Sau câu hỏi này của Cường, mặt Linh tái đi, cô trừng mắt nhìn anh.


Cường lờ đi làm như không thấy ánh mắt đó.


- Cũng không biết nữa – Đại nhún vai – Mà có quan trọng lắm đâu.


Cường chỉ sang Linh, hỏi han vờ như không quen biết.


- À, bảo mẫu của con gái tôi đấy. Cô ấy tên Linh, cùng quê với Nhật Lệ - Đại trả lời.


- Thế à? – Cường cười và tiến lại, đưa tay về phía Linh – Chào cô, tôi là Cường.


Linh cảm thấy hơi tức giận khi bị anh đùa bỡn, nhưng cũng không còn cách nào khác đành đưa tay ra bắt, lí nhí chào lại. Cường hơi siết lấy tay cô, dường như không có ý định buông ra, mà quay sang nói với Đại:


- Tôi cũng có tin vui đây. Em gái của Nhật Lệ đã đồng ý về làm cho tôi.


Câu thông báo này của Cường khiến Linh run lên, Đại cũng hơi sững lại, nhưng rồi anh thản nhiên nói:


- Thế à? Chúc mừng ông vì đã có được siêu đầu bếp hàng đầu Châu Á.


- Ừ… Nếu vậy thì việc tranh hợp đồng mở nhà hàng ngoài Resort Cô Tô sắp tới, kết quả thế nào cũng còn khó nói lắm! – Cường không giấu nổi vẻ đắc ý.


- Quy luật của sự cạnh tranh thôi mà – Đại tỏ ra không quá bận tâm tới điều mà Cường vừa nói.


- Hình như ông đã thay đổi, không còn hiếu thắng như xưa nữa – Cường nhận xét.


- Từ khi biết mình có một đứa con gái, tôi không còn muốn phiêu lưu nữa, thích những gì chắc chắn hơn.


- Ông làm tôi thèm lấy vợ quá! – Cường liếc nhìn Linh rồi cười vang.


- Còn chờ gì nữa? – Đại cũng cười theo.


- Tôi còn chờ cô dâu của tôi lớn thêm chút đã – Cường nhìn Linh, sau đó chào hai người rồi đi thẳng.


***


Vừa cho xe nổ máy, định lái ra khỏi hầm thì một người thình lình xuất hiện ở ngay đầu xe, Cường ngẩng đầu nhìn người đó, không xuống xe mà để mặc cô tự mở cửa xe và ngồi vào ghế bên cạnh mình.


- Sao thế, có gì muốn nói với anh sao? – Cường châm chọc.


- Hoặc dừng lại việc lôi tôi ra làm trò cười, hoặc giữa chúng ta sẽ chẳng có hợp đồng nào cả - Linh lạnh lùng nói với anh.


- Anh lôi em ra làm trò cười khi nào? – Cường kêu lên đầy oan uổng.


- Anh còn nói là không… - Linh tức giận đáp.


- Tất nhiên là không thì anh phải nói không rồi – Cường có vẻ thờ ơ trước sự tức giận của cô – Anh không thể từ không mà nói có được, hơn nữa…


- Hơn nữa làm sao? – Linh dường như vẫn không hết giận dữ.


Cường không nói mà vươn tay ghì lấy cổ cô, chồm người sang hôn lên môi Linh thật nhanh. Nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt làm Linh không thể có phản ứng gì được. Đến khi người cô bắt đầu run lên thì Cường mới ngừng lại, vẫn ghé sát mặt cô, thì thầm:


- Em biết anh yêu em, em biết là anh ghen khi thấy em hàng ngày vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà đó, hàng giờ chăm sóc con của bạn anh… Vì thế, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của anh.


Linh đẩy Cường ra, nhìn ánh mắt say đắm của anh, cô run rẩy nói:


- Anh điên rồi.


- Phải, anh điên rồi. Từ lúc anh yêu em thì anh đã điên rồi – Cường nhếch miệng cười – Em có chạy cũng không thoát khỏi anh đâu…


- Anh…


- Lấy cho anh bản kế hoạch tham gia đấu thầu xây dựng nhà hàng ở Cô Tô của Đại – Cường đột ngột đề nghị.


- Không… - Linh lập tức từ chối.


- Chẳng phải em muốn trả thù sao?


- Phải, nhưng không bằng cách đê tiện đó – Linh lạnh lùng.


- Được, vậy thì có cách đường hoàng cho em đây, chính em ra mặt tham dự cuộc thi nấu ăn để lấy về cho anh hợp đồng mở nhà hàng ở đó.


- Anh… - Linh giận dữ muốn hét lên, nhưng cuối cùng vẫn tự kiềm chế lại được – Anh biết thừa tôi không bao giờ mang công sức của mình ra để phục vụ việc tranh giành của các anh cơ mà.


- Quanh đi quẩn lại vẫn là em không đành lòng, đúng không? – Cường cười nhạt – Không đành lòng thấy nó bị anh đánh bại à?


- Anh đừng có nói nhảm.


- Trong trận chiến này, Đại không bại, thì anh bại. Mà nếu anh thua, thì anh sẽ không nhớ nổi mình đã hứa với em những gì đâu.


Linh lạnh lùng nói:


- Tôi sẽ suy nghĩ và sớm cho anh câu trả lời.


- Tốt, nhưng đừng để anh phải đợi lâu – Cường tặc lưỡi.


Linh không nói gì nữa mà lập tức quay sang, mở cửa xe và bước xuống, mím môi nhìn theo đuôi chiếc Porsche Cayenne lặng lẽ rời đi.


***


Cường lái xe chạy thẳng về phía nội thành. Một tay anh chống lên vô lăng, nụ hôn ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên môi khiến anh ngây ngất. Lúc anh hôn Linh, cô chỉ chống cự yếu ớt, như vậy có nghĩa là cô vẫn còn tình cảm với anh chứ không hề tuyệt tình như bề ngoài cô vẫn thể hiện.


Lúc nhìn thấy cô và Đại đứng cạnh nhau, chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc của Đại, thấy sự quan tâm ấm áp trong ánh mắt cô, không hiểu sao trong lòng anh không thể ngăn được nỗi hờn ghen. Anh ước gì không phải là Đại mà chính là mình đang đứng đó. Cứ nghĩ đến việc mỗi ngày họ đều gặp nhau, đều trò chuyện với nhau là anh lại không thể kiểm soát được sự tức giận của mình. Nói là anh đang ghen thì cũng chẳng sai.


Anh muốn cô đi lấy bản kế hoạch đấu thầu ở chỗ Đại không phải vì anh muốn chơi trò hèn hạ đó. Anh muốn cô ra mặt dự thi cuộc thi để tra hợp đồng không phải vì anh không tự tin nếu không có cô là anh không thắng được. Anh chỉ muốn Linh không còn đường lui trên con đường này nữa, ngoài việc tiến thẳng về phía anh, làm người của anh, làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh. Anh muốn cô hiểu rằng, chỉ có anh mới có thể yêu thương và bao bọc cô cả đời này, chứ không phải người đàn ông kia, người mà anh vẫn coi là bạn thân, người mà khi cô nhìn hắn, anh thấy trong đó có cả hận thù lẫn yêu thương.








Chương 16: Theo dõi





Cuộc sống vẫn trôi qua bình lặng như thế, chẳng mấy mà đã sang năm mới.


Nhiều ngày nay, Đại về nhà muộn hơn thường lệ. Anh thường ở lại nhà hàng đến tận đêm khuya. Hôm nay cũng vậy, Đại về tới nhà thì đã gần nửa đêm. Ngày mai anh bắt đầu chuyến công tác 5 ngày ở Cô Tô nên hôm nay phải ở lại nhà hàng để giải quyết cho xong mọi việc. Thời gian này anh ít có thời gian dành cho gia đình, nhưng được cái Như Ý rất ngoan nên anh cũng yên tâm phần nào. Được bà nội và Linh chăm sóc, nó tăng cân nhanh, khỏe mạnh, ai nhìn cũng thấy nó đáng yêu. Nó bắt đầu biết bò, miệng bi bô tập nói. Mẹ anh nói, Như Ý chắc sẽ nhanh biết nói hơn những đứa trẻ khác.


Đại mở cửa phòng Như Ý, đèn ngủ mờ mờ. Anh khẽ bước vào. Con gái đã ngủ say nên anh cũng không muốn nó bị giật mình. Tuyết nằm ngay dưới sàn nhà, thấy động liền ngóc đầu dậy thám thính, thấy anh thì vẫy vẫy đuôi, nhưng cũng không đứng dậy mà lười nhác nằm nguyên tại chỗ. Từ ngày về đây, Tuyết được Linh chăm sóc cẩn thận nên nó béo ú ra thấy rõ. Nó dần dần quen với nếp sống của một gia đình.


Đại đi tới bên giường. Anh lặng yên nhìn vào gương mặt ngây thơ của con gái, đăm chiêu suy nghĩ. Anh gần như đã quên hẳn việc tìm mẹ đẻ của Như Ý. Dù có chút tò mò, nhưng anh không muốn đặt nhiều sự quan tâm vào một người đàn bà sẵn sàng từ bϠđứa con của mình. Cả cuộc đời này, anh chỉ cần có đứa con gái nhỏ này cũng đủ rồi.


Có tiếng mở cửa lần thứ hai, con Tuyết lại ngóc đầu dậy, cái đuôi lại một lần nữa ngoáy tít lên. Linh bước vào, trên tay là một đống quần áo gấp gọn gàng.


Linh ở nhà này cũng đã được gần bốn tháng. Từ ông bà Phương cho tới anh em Đại đều coi Linh như một thành viên trong gia đình. Linh rất chu đáo, từ việc chăm sóc nhà cửa, cây cối, cho tới việc chăm chút từng bữa ăn cho cả nhà. Cô tinh tế trong việc đối xử nên kể cả người trái tính trái nết như Minh, dần dà cũng chẳng tìm được cớ gây sự với cô nữa. Mỗi lần Đại nhìn thấy Linh chăm lo cho bé Như Ý, trong lòng anh lại dâng lên một thứ tình cảm khó nói. So sánh cô với Huyền, dù hai người cùng quan tâm lo lắng cho Như Ý, nhưng anh vẫn thấy trong cách chăm sóc của Huyền thiếu đi sự tỉ mỉ, chăm chút, thiếu đi sự lo lắng thực sự mà Linh có.


- Em chưa ngủ sao? – Đại đứng dậy hỏi.


- Em vừa giặt đồ xong. Anh về muộn nhỉ? – Linh đặt quần áo vào tủ một cách nhẹ nhàng, đáp lại cũng rất nhỏ nhẹ.


- Ừ, mấy hôm nay anh nhiều việc. Em nấu cho anh một bát mì nhé. Anh đói quá!


Linh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.


Vừa vào bếp, Đại đã ngửi thấy mùi mì thơm phức. Anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận trọn hương vị đó rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Linh đặt bát mì còn nóng xuống trước mặt anh.


- Cám ơn em. Làm phiền em quá! – Đại cười – Mà em không có ý định làm đầu bếp thật sao?


- Em thấy thế này cũng được rồi. Với lại… - Linh ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp – Chắc về nghỉ Tết xong em sẽ ở nhà luôn…


- Sao vậy? – Đại bị thông báo này của cô làm cho bất ngờ.


- Nhà em neo người. Em định mấy hôm nữa nói chuyện với hai bác để về luôn – Linh ngập ngừng.


- Chà, có vẻ gấp vậy? Chẳng phải gia đình em đang cần tiền sao? – Đại gặng hỏi.


- Nhưng không có người ở nhà thì còn vất vả hơn nữa. Chị gái em nói ở quê giờ cũng có mấy công ty may, em về đó làm vừa gần nhà, lương cũng ổn.


- Tiếc nhỉ. Anh vẫn thấy em nên đi làm đầu bếp – Đại thở dài.


- Chắc là em không có duyên rồi – Linh cười.


- Thế chừng nào em về quê? – Đại hỏi tiếp.


- Hôm qua em nghe mẹ anh nói là đến ngày cúng ông Táo thì chị gái anh sẽ về nước. Chắc tầm đó em cũng xin nghỉ luôn.


Đại cũng không biết nói thêm gì nữa nên anh ăn xong rồi đứng dậy, đi lên phòng. Linh quay đầu nhìn theo bóng anh, ánh nhìn của cô đầy mâu thuẫn.


***


Đại dậy từ rất sớm. Sau khi mặc đồ chỉnh tề, đi sang phòng con gái, Đại ngạc nhiên khi thấy Linh đang ngủ cùng Như Ý trên chiếc giường nhỏ, tay cô vẫn còn cầm bình sữa đã vơi quá nửa. Anh ôm cái chăn bông đắp lên người Linh. Đúng lúc đó Linh mở choàng mắt, hơi bối rối khi thấy anh. Đại bèn hỏi:


- Anh phải đi bây giờ. Em cứ ngủ thêm chút đi. Sao đêm qua ngủ mà không lấy thêm chăn?


- Nửa đêm bé khóc nên em lấy sữa cho bé uống. Nằm chơi một lúc mà ngủ quên mất – Linh ngồi dậy giải thích.


- Cảm ơn em – Đại nhìn cô rồi chợt thở dài – Giá như Như Ý có mẹ…


Chợt nghe tiếng còi ô tô ở dưới cổng, Đại vội vã ra ngoài.


Chiếc xe chuyển bánh đi rất xa rồi mà cô vẫn cứ đứng ngẩn ra ở đó.


Linh càng ngày càng không lý giải được bản thân mình. Một mặt cô luôn suy nghĩ trong đầu rằng nhất định phải khiến cho người đàn ông này trả giá vì tất cả những gì anh ta đã gây ra cho cả gia đình cô. Vậy mà, hàng ngày, khi chơi đùa với bé Như Ý, nhìn thấy tình cảm của anh ta dành cho con bé, cô lại thấy nao lòng, quyết tâm ban đầu dường như đã bị phai nhạt đi rất nhiều. Cô không thể ngăn mình mỗi chiều bế Như Ý ra cổng để đợi anh ta trở về, rồi để anh ta bế con gái và chơi đùa với nó.


Anh ta đã có thể sống trong một khung cảnh hạnh phúc như thế, với một cô vợ xinh đẹp, mỗi chiều bế con ra cổng tha thẩn đợi chồng về. Họ sẽ cùng cười nói bên mâm cơm, cùng dỗ đứa trẻ ăn, cùng chơi với nó trước khi đi ngủ. Nhưng cô không hiểu tại sao anh lại xô đổ tất cả. Có thật là anh ta không hề biết gì về sự tồn tại của đứa con này, cho đến khi nó xuất hiện, hay anh ta chỉ đang giả vờ như không biết? Một người đàn ông mang quá nhiều bộ mặt: một người đàn ông thành đạt nhưng lạnh lùng trên thương trường, một người tình hào hoa và lãng mạn khi hò hẹn, một người cha luôn vui vẻ và hiền hòa bên đứa con gái nhỏ của mình, một người luôn hấp dẫn người đối diện bởi sự chín chắn và thông tuệ của mình… Cuối cùng thì đâu mới là con người thật của Đại? Cuối cùng thì anh ta có biết yêu hay không, khi luôn đặt quanh mình hàng chục những cô bồ đẹp đẽ và chỉ nhớ đến họ trong những phút say sưa?


Cô phải làm thế nào đây khi sự mâu thuẫn trong lòng ngày càng rõ ràng hơn?


Linh thở dài một hơi, kéo lại cổ áo cho đỡ lạnh sau đó quay vào trong. Cô không hề biết rằng, ở cách cổng không đầy ba mươi mét, đỗ ngay trên vỉa hè là một chiếc ô tô Toyota bốn chỗ, màu đen. Thực ra nếu ai trông thấy nó thì cũng chỉ nghĩ rằng nó thuộc về một gia đình nào đó ở quanh đây mà thôi.


Trên xe lúc này có hai người đàn ông, họ đều mặc áo phao màu đen và không ngừng hút thuốc. Trên gạt tàn mới có vài ba cái đầu lọc, chứng tỏ họ cũng chỉ mới tới đây không lâu. Khi Linh và Đại đi ra cổng thì lập tức ngồi thẳng dậy, chăm chú theo dõi. Sau khi chiếc xe chở Đại đi xa và Linh quay vào trong, một trong hai người lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô gái búi tóc cao, da trắng hồng, cái miệng nhỏ đang cười, để lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Gương mặt trái xoan và cân đối nên càng nhìn càng thấy cô gái này đẹp, nhất là ánh mắt trong sáng càng làm cô cuốn hút hơn.


- Có phải không? – Người đàn ông ngồi sau vô lăng ngoảnh sang hỏi.


- Hơi giống thôi.


- Nhà này chỉ có mình cô ta là trạc tuổi đó.


- Vậy thì chắc là cô này rồi. Nhưng sao lại khác quá vậy, đây chắc là ảnh photoshop à? – Người đàn ông đang cầm bức ảnh nhíu mày vẻ khó hiểu.


- Đó không phải là việc của chúng ta. Nếu là người ta thuê chúng ta tìm thì chỉ cần quay về báo cáo công việc là xong – Người kia nhún vai sau đó nổ máy, cần gạt nước lập tức hoạt động để lau đi những giọt mưa đang chảy thành vệt.


***


Chín giờ sáng, bà Phượng đang trò chuyện thân mật với cô con dâu tương lai trong phòng làm việc thì Cường đẩy cửa bước vào, trên mặt không hề giấu đi sự tức giận. Thấy con trai, bà Phượng tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lại ngay lập tức thản nhiên nhấp một ngụm trà hỏi:


- Sáng nay con phải đi công tác cơ mà, sao giờ còn tới đây vậy?


Cường liếc mắt nhìn sang Hằng đang ngồi ở đối diện bà Phượng. Cô đứng dậy định chào và giải thích nhưng bà Phượng xua xua tay bảo cô ngồi xuống. Không đợi Cường trả lời, bà tiếp:


- Hằng và mẹ chuẩn bị đi spa, con có chuyện gì thì nói nhanh lên.


Cường nhếch miệng cười rút từ trong túi áo ngực ra một chiếc phong bì, quẳng lên mặt bàn một cách ngỗ ngược:


- Sáng nay con có việc ghé qua văn phòng thám tử. Họ nhờ con chuyển cho mẹ cái này.


Bà Phượng giật mình, dường như hiểu được nguyên nhân khiến con trai mình tỏ ra hằn học nãy giờ, nhưng vẫn giả vờ cầm lấy phong bì nói:


- Vậy à? Cảm ơn con. Còn việc gì không?


Vừa hỏi bà Phượng vừa cất phong bì vào túi xách, không hề có ý bóc ra trước mặt con trai mình.


Cường đưa mắt nhìn Hằng, đề nghị một cách lạnh nhạt:


- Cô ra ngoài chút đi, tôi có chuyện muốn nói với mẹ tôi.


- Đây là văn phòng của mẹ, ai đi, ai ở là việc của mẹ - Bà Phượng tức giận quát.


Cường vẫn không hề có ý nhún nhường:


- Tùy mẹ. Vậy con cũng nói luôn, mẹ thôi ngay việc điều tra về Linh đi. Con không cho phép mẹ làm bất cứ điều gì tổn thương cô ấy nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ đừng trách con bất hiếu với mẹ.


- Mày… - Bà Phượng giơ tay lên định tát Cường nhưng Hằng đã kêu lên và vội giữ lấy tay bà.


- Bác bình tĩnh đi bác. Chắc anh ấy nhất thời tức giận mà nói vậy thôi – Hằng cố xoa dịu bà.


- Con hy vọng những lời con vừa nói mẹ đã đều nghe thấy rõ. Con đi đây.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .